mà dễ lừa thế?"
Hạ Mộng Ngư ngẩn ra. Cậu đang lừa cô sao?
Rốt cuộc Từ Tử Sung cũng giơ tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt
vừa lăn xuống bên má Hạ Mộng Ngư, cậu thở dài: "Đừng nghe đàn ông
nói, phải xem người ta làm thế nào, biết chưa?"
Hạ Mộng Ngư cúi đầu không nói lời nào.
Bàn tay có phần thô ráp của Từ Tử Sung vuốt ve trên làn da non mềm
của Hạ Mộng Ngư, lòng bàn tay nóng rẫy như muốn hun chảy cô vậy.
"Cậu chờ nhé.", Từ Tử Sung nói, "Chờ xem mình làm thế nào. Mình
nói được làm được."
Cơn nức nở vừa qua lại ào ào dội lại, Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu nhìn
vào ánh mắt chân thành của Từ Tử Sung thì chỉ thấy như cậu lại giáng một
đòn vào tim cô. Hạ Mộng Ngư mếu máo chuẩn bị khóc tiếp.
"Cậu...", Từ Tử Sung bất đắc dĩ cười khổ, "Vừa nãy không phải đã ổn
rồi sao, thế nào mà lại khóc rồi?"
Hạ Mộng Ngư lắc đầu, xem ra lần này không nín được rồi.
Từ Tử Sung thở dài.
"Haiz, khóc đi, khóc đi..."
Cậu dỗ là được.
Hạ Mộng Ngư gật đầu, nhưng ngay một giây trước khi giọt nước mắt
rơi xuống, cô bỗng trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn về phía sau Từ Tử Sung.
Lần này Hạ Mộng Ngư thật sự không muốn khóc.