Mẹ Hạ Mộng Ngư nhìn về phía bên này, thấy ven đường có hai đứa
nhỏ đang ôm nhau, một đứa mặc đồng phục, còn một đứa thì ăn mặc vô
cùng không đứng đắn, để lộ nguyên cẳng chân, phía trên mặc gì không rõ
nhưng hình như là không có tay áo. Đứa con trai ôm đứa con gái rất chặt,
đè vào tường, cúi đầu không biết đang làm gì. Bà liếc xéo một cái, sau đó
khinh khỉnh thu tầm mắt lại rồi nhanh chóng rời đi.
Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, Hạ Mộng Ngư mới dám thò đầu
ra nhìn. Nhìn bóng dáng mẹ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, cô thở
phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là bại lộ.
Vừa rồi cả người căng cứng, giờ cô mới thả lỏng nổi. Cô bất lực cúi
đầu, tựa vào ngực Từ Tử Sung, để mặc cậu ôm, lại nặng nè thở dài một hơi:
"Đúng là làm mình sợ chết mất... May mà cậu phản ứng nhanh, không thì e
là ngày mai mình không thấy mặt trời rồi..."
Từ Tử Sung không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn Hạ Mộng Ngư,
Không nghe thấy câu trả lời từ Từ Tử Sung, Hạ Mộng Ngư bèn nghi
hoặc ngẩng đầu.
"Sao cậu không nói gì?"
Hạ Mộng Ngư chạm phải ánh mắt sâu hun hút của Từ Tử Sung, ngay
lập tức bị ánh mắt đó làm cho hoảng sợ.
Ánh mắt sâu không thấy đáy, tựa như có đốm lửa đang nhen nhóm
trong đó.
Lúc này Hạ Mộng Ngư mới nhận ra tư thế của hai người thân mật đến
mức nào. Từ Tử Sung vẫn ép cô vào tường, cả người cô bị cậu vây chặt, cơ
thể kề sát, gần như không một khe hở.