chút nữa. Rõ ràng biết như vậy là không ổn, nhưng Từ Tử Sung lại cứ
không lỡ buông tay. Vì hơi thở của Hạ Mộng Ngư phả sát cổ cậu, chà ngứa
tâm gan cậu.
Muốn gần chút nữa, chỉ hận không thể xóa mọi khoảng cách.
Muốn tỉnh táo hơn chút nữa, để cảm nhận hơi thở của cô, cắn một cái
vào đôi môi cô.
Ngực Hạ Mộng Ngư kề sát Từ Tử Sung, dù cách mấy lớp vải, nhưng
Từ Tử Sung vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại ấy. Cậu vô thức hạ ánh
mắt, nhìn xuống bộ ngực lấp ló dưới cổ áo xẻ chữ U của Hạ Mộng Ngư...
Từ Tử Sung lập tức ngẩng đầu lên.
Định mệnh.
Cậu thầm chửi một câu trong lòng.
Cả người cô không chỗ nào là được nhìn hết, nhìn một cái là đã muốn
phạm tội rồi.
Từ Tử Sung muốn thu tầm mắt nhưng lại chạm ngay phải ánh mắt Hạ
Mộng Ngư. Cô vẫn đăm đăm nhìn cậu, đôi mắt ướt át, thần thái điềm đạm
đáng yêu đến nỗi khiến người ta muốn giày vò.
Ánh mắt Hạ Mộng Ngư hạ thấp xuống, nhìn tới yết hầu đang không
ngừng chuyển động của Từ Tử Sung, cô căng thẳng cắn môi trong vô thức.
Chỉ nhẹ nhàng cắn một cái...
Cắn làn môi hồng thắm, mềm mại.
Ánh mắt Từ Tử Sung tối sầm lại, cậu cảm thấy đầu óc mình như sắp
sung huyết đến nơi rồi.