Mẹ kiếp, đúng là giết người mà...
Ánh mắt Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư ngày càng sâu khiến cô cảm
thấy mình như sắp bị cậu nuốt chửng vậy.
Bỗng nhiên, Hạ Mộng Ngư có cảm giác gì đó là lạ.
Cảm giác tò mò này...
Chẳng lẽ?
Hạ Mộng Ngư cúi đầu theo bản năng, sau khi ý thức được mình vừa
nhìn thấy gì thì lập tức đỏ mặt nhìn sang một bên.
Hình như là thật rồi!
Bình thường mồm miệng nổ đoàng đoàng, nhưng quả thực Hạ Mộng
Ngư là một cô nàng không có kinh nghiệm thực chiến. Đây là lần đầu tiên
trong đời cô gặp phải tình huống này, đúng là không biết nên làm thế nào.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Hình như Từ Tử Sung...
Cứng rồi.
Khuôn mặt Hạ Mộng Ngư đỏ lừ, đỏ y như tôm hùm đất!
"Mình... Mình phải về nhà!", Hạ Mộng Ngư đẩy Từ Tử Sung ra rồi cúi
đầu nói: "Mình phải lách qua cửa sau tiểu khu, nhanh chóng về đến nhà
trước mẹ mình. Mình đi đây."
Từ Tử Sung không ngăn cản.
Hạ Mộng Ngư nhân cơ hội xoay người bỏ chạy. Cô lao đi nhanh như
chớp, nhưng bỗng nhiên dừng lại, quay người chạy trở về. Hạ Mộng Ngư