Tiếng hít thở của Từ Tử Sung có chút nặng nề, hơi thở cậu nóng rực,
một tay cậu chống lên tường, một tay đặt trên lưng Hạ Mộng Ngư ấn cô sát
thêm vào người mình.
Vừa rồi rơi vào tình huống cấp bách nên mới cần dùng tư thế đó,
nhưng hiện tại mẹ Hạ Mộng Ngư đã đi rồi, vậy mà Từ Tử Sung vẫn không
có ý định buông tay.
Tim Hạ Mộng Ngư đập như sấm, cả mặt đỏ bừng. Cô có thể cảm nhận
được nhịp tim hai người có tiết tấu gần như nhau. Cơ thể Từ Tử Sung cứng
ngắc, thân nhiệt quá nóng, quả thực gần đốt cháy Hạ Mộng Ngư rồi. Đầu
cô quay mòng mòng, cô mơ hồ nhìn Từ Tử Sung, cứ như vậy cùng cậu mặt
đối mặt.
Cho đến khi Hạ Mộng Ngư cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ
chết chìm trong ánh mắt của Từ Tử Sung mất...
"Cậu có thể buông ra rồi đấy.", Hạ Mộng Ngư căng thẳng đến nỗi
giọng nói cũng run rẩy.
"Ừ."
Từ Tử Sung lên tiếng, bàn tay lại dùng sức hơn.
"Cậu...Thả ra."
"Được."
Nhưng cậu không buông tay, mà ngược lại còn ôm Hạ Mộng Ngư chặt
hơn.
Từ Tử Sung cảm thấy, con gái đúng là loài sinh vật kỳ lạ. Sao có thể
mềm như vậy? Sao có thể mịn như vậy?... Mềm đến mức khiến cậu sợ sẽ
ép nát cô, mịn đến mức khiến cậu không nhịn được lại muốn dùng sức hơn