"Mùi đàn ông, gợi cảm bao nhiêu!"
"Sợ điếc mũi người ngồi cùng bàn."
Mạnh Huy nhất thời nghẹn họng, cậu ta không nói gì nữa, chỉ trân trân
nhìn Từ Tử Sung. Anh em gì mà chả nghĩa khí, trong lòng chỉ có Hạ Mộng
Ngư.
Hạ Mộng Ngư đắc ý nhướng mày với Mạnh Huy, vẻ mặt y như sủng
phi nhìn tiện tì trong lãnh cung. Hứ, Mạnh Huy muốn tranh giành tình cảm
với cô à?
Lúc này, lớp phó thể chất lại lao vào lớp rồi hô to lên: "Các vị, chờ
chút, trật tự trước đã! Sự tình không hề đơn giản!"
"Sao thế?"
"Đúng đấy, bên kia lại giở trò gì à?"
"Lằng nhà lằng nhằng, rốt cuộc bọn nó có muốn đấu hay không đây?"
Mọi người đều nhốn nháo hỏi.
"Chắc chắn là có đấu, nhưng mà, bên kia có một yêu cầu...", anh
chàng lớp phó thể chất bỗng nhìn về phía Hạ Mộng Ngư, vẻ mặt ái ngại,
cậu ta nói: "Học thần, chuyện này có liên quan đến cậu."
Cả lớp đều dồn ánh mắt về phía Hạ Mộng Ngư.
Bỗng nhiên, Hạ Mộng Ngư có một dự cảm rất bất an.
Từ Tử Sung cũng liếc mắt nhìn sang, vẻ mặt như kiểu đã sớm đoán ra
rồi.