Anh chàng lớp phó thể chất ngại ngùng nói với Hạ Mộng Ngư: "Học
thần, lớp phân ban nói, nếu bọn nó thắng thì người của đội bóng rổ có thể
cùng ăn trưa với cậu."
"Nhưng mà mình cũng nói như thế không được, chỉ có thể chọn một
người, hơn nữa chỉ được ăn cùng cậu một bữa thôi."
Mẹ kiếp.
Hạ Mộng Ngư thầm chửi trong lòng.
"Khôi hài, sao lại đổ lên đầu học thần lớp mình chứ!"
"Đã thế phải cho bọn nó thua đau thì thôi!"
"Học thần, đừng sợ, chúng ta chắc chắn sẽ thắng, chắc chắn sẽ nghiền
nát bọn nó!"
Mọi người đều ầm ĩ cả lên, còn Hạ Mộng Ngư thì cảm thấy như đang
bị hành hình, giơ đầu giơ chân thì cũng đều dính chưởng.
"Học thần, được không?", lớp phó thể chất lại hỏi.
Tuy trong lòng đang rất bực nhưng vẫn phải mỉm cười, "Mình có thể
hỏi trước một chuyện được không?", Hạ Mộng Ngư nhẹ giọng hỏi.
"Đương nhiên là được rồi.", lớp phó thể chất cũng bất giác dịu giọng.
"Trận đấu này không công bằng, chỉ có bên đấy thắng mới có
thưởng...", Hạ Mộng Ngư nói.
"Đúng đấy!"
Lúc này mọi người mới để ý, đúng là không công bằng thật!