"Bọn nó thắng thì được ăn cơm với học thần, thế bọn mình thắng thì
chẳng nhẽ lại ăn cơm với Từ Tang?", không biết là ai nói.
"Không được đâu nhé, cấp bậc không hay cho lắm! Học thần của
chúng ta vừa xinh vừa giỏi, thế thì mình thiệt quá!"
Hạ Mộng Ngư mỉm cười với người vừa nói, tốt, rất biết nói chuyện,
rất có tố chất. Tuy cô cảm thấy Từ Tang rất tốt, nhưng cũng không ngại
nghe người khác khen mình.
Mọi người đều xì xào bàn tán.
Hạ Mộng Ngư biết lần này mình không thể nói không được, mọi
người đều có tinh thần tập thể như thế, lại bị kích động, nếu cô nói không
thì đảm bảo sẽ dập tắt toàn bộ sự hưng phấn của cả lớp. Cô không muốn bị
ghét đâu.
Một khi đã như vậy thì không thể để mình thiệt được, làm ăn là phải
có lời. Hạ Mộng Ngư cầm di động lên, nhắn cho Phạm Tiểu Kiều một tin.
Chẳng bao lâu, Phạm Tiểu Kiều lên tiếng: "Mình có ý này!"
"Nào, nào, nào, nghe bạn thân của học thần nói nào!"
Phạm Tiểu Kiều đắc ý nói: "Nếu chúng ta thắng, người của lớp phân
ban nhìn thấy Hạ Mộng Ngư nhà mình thì đều phải chào là mẹ, chỉ giới hạn
trong số bọn con trai."
"Được đấy! Ý kiến này hay!"
Lớp phó thể chất nhìn về phía Hạ Mộng Ngư, chờ cô cho ý kiến cuối
cùng. Tất cả mọi người cũng đều chờ cô lên tiếng, nhất là đám con trai
đang không khống chế được sự kích động trong lòng.