Từ Tử Sung ra hiệu cho các thành viên khác không được chủ quan, lúc
nào cũng phải sẵn sàng nếu bóng bật trở ra.
Phía phân ban cũng căng thẳng không kém, ai nấy đều nhìn chằm
chằm Mạnh Huy, đến mức gần như quên cả hít thở. Hiện tại điểm số đã cân
bằng, nếu quả cuối cùng này vào thì có thể đội họ phải nhận thua.
Mạnh Huy rống lên một tiếng, đấm đấm ngực tự động viên mình, dáng
vẻ rất tự tin.
Từ Tử Sung khẽ nhíu mày, nhìn cái kiểu này của Mạnh Huy, e rằng
không ổn rồi. Cậu lập tức thu ánh mắt khỏi Mạnh Huy, ngẩng đầu nhìn
chằm chằm giỏ bóng.
Mạnh Huy lại vỗ bóng, hít sâu một hơi rồi vung tay ném.
Quả bóng quay tròn quanh mép giỏ rồi ra ngoài...
Mẹ kiếp!
Khối phân ban thở phào nhẹ nhõm, nhưng chớp mắt đã thấy Từ Tử
Sung nhảy lên cướp được bóng.
Cầu thủ của đội phân ban nhanh chóng vây quanh Từ Tử Sung, không
cho cậu ghi bàn. Từ Tử Sung liếc mắt thấy không ai chặn Mạnh Huy thì lập
tức ném bóng cho cậu ta.
Còn mười giây nữa là hết trận.
Mạnh Huy đón được bóng, không còn thời gian suy nghĩ, gần như
không chút do dự, cậu nhảy lên ném bóng.
Bóng lại xoay quanh mép giỏ một lần nữa.