Nhìn mọi người vui sướng ăn mừng, Từ Tử Sung đi về phía đồng đội
của mình. Lúc đi ngang qua Lý Tử Viễn, cậu lơ đãng cất giọng: "Nói là
hành mày... Thì sẽ hành mày."
Lý Tử Viễn còn chưa kịp phản ứng thì Từ Tử Sung đã đi xa rồi. Cậu ta
tức tối đá bay quả bóng, rồi la lên với trọng tài: "Không công bằng, quả
phạm luật vừa nãy không tính! Ông thiên vị khối chính quy các ông!"
Sân thi đấu nổi lên những tiếng la ó ầm ĩ. Hai bên đều chửi đối
phương, khối phân ban không phục, dù cho có lợi thế mà vẫn thua nên chắc
chắn không cam lòng.
"Gian lận!", Lý Tử Viên gào lên.
"Gian lận! Gian lận!"
Hai bên đều vô cùng kích động. Khối phân ban thì cho rằng trọng tài
nhận hối lộ, khối chính quy thì nói khối phân ban xấu tính.
Lý Tử Viễn nói: "Không có quả phạt kia thì bọn tao đã thắng rồi."
"Đúng!", đám bâu nhâu xung quanh đáp theo.
Trọng tài cũng đến bó tay, "Sao lúc nãy phạt thì ông không phản đối
đi, giờ thua rồi mới phản đối?"
A14 gào lên với Lý Tử Viễn: "Lý Tử Viễn, mày giữ mặt mũi đi được
không hả?". Ngay cả Từ Tang cũng góp giọng: "Thua thì thua thôi, có phải
lần đầu tiên mày thua đâu, nghĩ đơn giản đi một tí!"
"Đúng, mày nói xem, người với người, chênh lệch sao lại lớn đến
thế?", Phạm Tiểu Kiều không nhịn được phải ném ánh mắt khinh bỉ về phía
đội phân ban, còn nói bằng giọng chế giễu: "Từ Tử Sung, Lý Tử Viễn, hai
cái tên đều có chữ "tử", một là "lão tử", còn một là "tôn tử"."