*Lão tử: Ông, tôn tử: Cháu
"Mày bảo ai là tôn tử?"
Nghe thấy Phạm Tiểu Kiều nói vậy, Lý Tử Viễn hung tợn đi về phía
cô nàng, dáng vẻ như thể muốn gây chuyện.
Hạ Mộng Ngư đứng bên cạnh Phạm Tiểu Kiều, thấy Lý Tử Viễn có vẻ
định đánh người thì liền kéo Phạm Tiểu Kiều ra phía sau theo bản năng,
"Cậu định làm gì?, Hạ Mộng Ngư trợn mắt nhìn Lý Tử Viễn, hùng hổ nói:
"Còn định đánh người sao?"
"Tao đánh nó thì sao nào?"
"Cậu dám!", Hạ Mộng Ngư không hề sợ, đi từng bước về phía trước,
"Tôi thấy, cậu làm cháu lâu rồi nên thiếu sự dạy dỗ của bố mẹ đấy!"
Lời vừa dứt, mọi người liền nhớ ra ước định trước trận đấu. Tất cả đều
nhao nhao nói với Lý Tử Viễn: "Đúng đấy, nhận thua đi."
"Gọi mẹ đi!"
"Gọi học thần là mẹ đi!"
Lý Tử Viễn càng tức tối hơn.
"Rõ ràng là bọn mày ăn gian, bọn tao thắng!", Lý Tử Viễn kéo tay Hạ
Mộng Ngư, "Mày phải đi ăn cơm với tao!"
"Cút! Buông ra!"
Kinh tởm!
Lý Tử Viễn tóm tay Hạ Mộng Ngư để kéo cô đi, nhưng lại chợt phát
hiện ra mình căn bản chưa di chuyển được chút nào.