Một bàn tay to nặng nề đè bả vai cậu ta.
"Người anh em. Buông tay!"
Từ Tử Sung đứng phía sau Lý Tử Viễn, sắc mặt âm trầm.
Đầu Lý Tử Viễn nóng bừng, đến cả ánh mắt sắc bén của Từ Tử Sung
mà còn xem nhẹ, "Ông đây không buông đấy.", cậu ta gào mồm.
Từ Tử Sung lặng lẽ thu tay lại.
Lý Tử Viễn còn nghĩ Từ Tử Sung sợ, thần sắc càng thêm ngông
cuồng.
"Tao không nhiều lời với mày đâu.", Từ Tử Sung nói.
"Gì?"
Lý Tử Viễn không hiểu ý của Từ Tử Sung.
Có điều, cậu ta lập tức hiểu ngay.
Còn chưa kịp phản ứng, Lý Tử Viễn bị Từ Tử Sung kéo mất Hạ Mộng
Ngư về bên mình, ngay sau đó, cằm cậu ta nhận ngay một cú đánh mạnh
khó mà hình dung nổi.
Bị một cú đấm thẳng vào cằm, cả người cậu ta bay về phía sau, nằm
rạp xuống đất, đau đến mức không rên nổi.
Sân thể dục thoáng im lặng trong chốc lát rồi ngay lập tức có tiếng hét
thất thanh.
Liền sau đó, bầu không khí trở lên vô cùng hỗn loạn, có người khen
hay, có người chửi bậy. Tất cả đều là thanh niên đúng tuổi đang lớn, bên
phân ban đã thua còn bị đánh, ai có thể nuốt trôi cục tức này. Đến giờ, bất