"Có khi nào là cậu tự ngã thì mới thành ra thế chứ."
"Đúng, tao tự ngã đấy, được chưa!", Lý Tử Viễn vội nói: "Nó đẩy ông
đây một cái, ông đây đứng không vững nên mới thế thôi. Mày cho là thằng
ranh đấy đánh được ông đây thật á! Thế thì nó siêu quá! Mẹ nó, chỉ là thằng
đần thôi!"
"Đúng đấy, cậu ấy mới chỉ đẩy cậu một cái khẽ như thế, làm sao mà
khiến cậu bị thương nghiêm trọng như này được. Nhưng mà cậu thì đánh
cậu ấy rồi đấy, trời ơi, cái kiểu bị thương mà không nhìn ra mới nghiêm
trọng này!", Hạ Mộng Ngư tỏ vẻ hốt hoảng, "Làm thế nào bây giờ, Từ Tử
Sung, cậu bị đánh thảm quá..."
Lý Tử Viễn hứ một tiếng rồi nói với Từ Tử Sung: "Cháu nội, ông đây
khuyên cháu đi bệnh viện khám đi, đừng có chết vì bị ông đây đánh."
"Đúng!", Hạ Mộng Ngư sờ loạn trên người Từ Tử Sung rồi nói: "Cậu
phải đến bệnh viện khám, xem não có bị làm sao không, kiểu bị xuất huyết
trong hay gì đấy!"
Từ Tử Sung không nói gì, chỉ nhìn Hạ Mộng Ngư. Con thỏ tinh này
lại giờ trò đây.
Đám bạn học đứng bên cạnh cũng bị thôi miên, chẳng nhẽ Từ Tử
Sung bị thương thật?
"Phải đấy, cậu đi khám đi."
"Ờ, tao nghe nói xuất huyết trong không nhìn ra đâu, đến lúc phát hiện
được thì đã muộn rồi."
Từ Tử Sung vẫn không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn Hạ Mộng Ngư.