Hạ Mộng Ngư ra hiệu cứ bình tĩnh chớ nóng, khiến cậu chỉ có thể
thuận theo cô, cậu nói: "Ừ, hình như mình thấy hơi đau đau."
"Mình cảm thấy mình bị thương khá nghiêm trọng.", Từ Tử Sung lại
nói.
Lý Tử Viễn sửng sốt, người khác còn có thể bị cậu ta lòe, nhưng
không lý nào Từ Tử Sung lại nói vậy, vì quả thật cậu ta không hề động
được vào Từ Tử Sung.
Chẳng lẽ tên này không cần sĩ diện?
Lý Tử Viễn đang bực bội thì chợt nghe thấy một giọng nói rất quen tai
truyền đến.
"To gan nhỉ! Dám kéo bè kéo đảng đánh nhau!"
Mọi người quay lại nhìn, thầy giám thị và bảo vệ đang chạy tới phía
họ.
"Đừng hòng chạy nhé, ai đánh nhau tôi thấy hết đấy! Đứng lại cho tôi!
Ai chạy ghi tội hết!"
Những người định bỏ chạy đều ở lại hết, nghe thầy giám thị nói thế,
muốn đi cũng không dám. Bởi tất cả mọi người đều biết thầy giám thị có
ánh mắt vô cùng lợi hại, hơn nữa, trí nhớ còn tốt như người máy, hơn một
nghìn học sinh của cả mấy khối, gần như thầy đều có thể đọc được tên.
"Đưa hết đi cho tôi!"
Cuối cùng, chuyện này vẫn đến tai cô chủ nhiệm.
Tất cả những người tham gia đánh nhau và những người có liên quan
đều bị nhốt trong phòng thầy giám thị.