Thầy giám thị ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói: "Các cô đừng
nóng, giờ các cô thử bàn xem giải quyết thế nào, cái chuyện rủ nhau đánh
lộn như thế này là cực kỳ không tốt, phải xử lý nghiêm túc."
"Đúng, chúng tôi đều đồng ý.", một cô chủ nhiệm lớp phân ban chỉ
vào thành viên của đội bóng và nói: "Rốt cuộc tại sao lại thế này? Tại sao
Lý Tử Viễn lại bị đánh ra nông nỗi này?"
Cô giáo này muốn nắm đằng chuôi trước, dù sao thì trong số mọi
người, Lý Tử Viễn là bị thương nặng nhất, nói mặt mũi bầm dập vẫn còn
chưa đủ.
Hạ Mộng Ngư thầm nghĩ, cô giáo này lòng dạ sâu xa thật, hỏi đúng
anh chàng ban nãy khuyên Lý Tử Viễn đừng tức giận với anh bạn hậu vệ.
Tìm một người biết ăn nói để trình bày, không tồi.
Loại chuyện như đánh nhau, anh có lý của anh, tôi cũng có lý của tôi,
nhưng ai lên tiếng trước thì sẽ có khả năng giành lợi thế trước. Trước tiên
cứ phải gây sự chú ý của thầy giám thị đã, sau đấy nói gì thì nói.
Nếu để tên ngốc Lý Tử Viễn thì còn được, chứ để cậu bạn này trình
bày, làm sao mà lý lẽ nghiêng về phía họ được?
Cậu bạn kia bước lên, đang định mở miệng thì bỗng bị một tiếng khóc
chặn họng.
"Hu hu..."
Chỉ có vài giây mà Hạ Mộng Ngư đã nước mắt lưng tròng, khiến ai
nấy đều vô cùng sửng sốt.
"Đều tại em ạ, tại em hết."
...