Văn phòng chật kín người, thầy giám thị bực bội nở nụ cười mỉa mai.
Đã lên đến lớp Mười hai rồi mà lại còn bày ra một vở tuồng như thế này
cho thầy xem! Nếu là đám phân ban gây chuyện thì đã đành, đằng này, học
sinh hệ chính quy cũng góp phần, thế còn ra thể thống gì nữa!
Thầy liếc Hạ Mộng Ngư một cái, cô vội vàng cúi đầu với vẻ mặt hối
lối.
Tức chết mất, thế nào mà đến cô học trò giỏi nhất trường cũng vướng
vào?
Chỉ một lát sau, giáo viên chủ nhiệm của cả năm lớp đều có mặt. Bốn
người là chủ nhiệm các lớp phân ban, còn một người là Linh Hoa, chủ
nhiệm A14.
Linh Hoa liếc nhìn một lượt những người trong phòng. Năm người của
đội bóng rổ, lớp trưởng, lớp phó đời sống, lớp phó lao động, cả Hạ Mộng
Ngư, cán sự môn văn của cô – Phạm Tiểu Kiều, và một số nam sinh bình
thường vốn rất ngoan ngoãn.
Rất khá, toàn bộ anh tài của cả lớp đều có mặt đông đủ!
Linh Hoa liếc mắt đến đâu, đám học trò A14 liền lập tức sợ hãi cúi
thấp đầu đến đấy. Có thể không sợ thầy giám thị, nhưng không thể không
sợ Linh Hoa được.
"Rốt cuộc là thế nào?", Linh Hoa hùng hổ hỏi.
Các cô chủ nhiệm khác cũng đồng loạt hỏi học sinh lớp mình như vậy,
giọng ai cũng nghiêm khắc, điệu bộ thì như muốn giết người. Thật ra chẳng
thầy cô chủ nhiệm nào lại mong học sinh lớp mình bị phạt, nếu thực sự bị
ghi tội thì chủ nhiệm cũng mất mặt, cho nên chẳng có mấy phần tức giận
thật, chỉ là thái độ thì phải như thế, để thầy giám thị thấy được quyết tâm
muốn rèn giũa học sinh của họ.