"Tại em nên các bạn ấy mới đánh nhau, tại em nên Lý Tử Viễn mới bị
thương, tại em nên các bạn nam lớp em vì bảo vệ em nên mới bị phạt."
...
"Hức... Em... Thầy giám thị, thầy phạt em đi ạ, thế nào em cũng chịu
hết, thầy đừng trách các bạn ấy. Kiểm điểm em, ghi vào học bạ, đuổi học
em hay thế nào cũng được ạ, nhưng đừng phạt các bạn ấy..."
Màn khóc lóc của Hạ Mộng Ngư khiến tất cả đều ngơ ngác.
Nhìn Hạ Mộng Ngư khóc sướt mướt, Từ Tử Sung không biết phải nói
gì. Cô nàng này đúng là được tạo nên từ nước rồi, đến hai mắt cũng như vòi
nước, bảo khóc là khóc ngay được.
Phạm Tiểu Kiều là một trong số hai nữ sinh đang có mặt, vốn cũng
định khóc lóc tranh thủ sự đồng tình, nhưng nặn mãi không được một giọt,
chỉ có thể làm ra vẻ mặt buồn bã, bước đến ôm vai Hạ Mộng Ngư rồi nói:
"Không trách mày được, tại Lý Tử Viễn cứ lằng nhằng với mày thôi."
"Nhưng cũng là tại tao mắng cậu ấy trước...", Hạ Mộng Ngư nức nở
nói: "Vẫn là tao hại mọi người."
"Đấy là tại vì Lý Tử Viễn định đánh tao, mày ra mặt bảo vệ tao thôi
mà.", cuối cùng Phạm Tiểu Kiều cũng rặn ra được một giọt nước mắt, "Tao
cũng có phần sai, tại tao."
Nhìn hai cô học trò khóc thút thít, thầy giám thị mềm giọng, đưa khăn
giấy cho hai cô nàng rồi hỏi: "Hai em đừng khóc nữa, biết các em ấm ức
rồi, thầy chỉ muốn làm rõ chuyện này thôi, sau đấy có thế nào thì mới lấy
lại công bằng cho các em được."
Hạ Mộng Ngư và Phạm Tiểu Kiều nhận lấy tờ khăn giấy, tiếng khóc
dần nhỏ lại.