"Ai nói cho tôi nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nào?", thầy
giám thị nghiêm nghị nhìn một lượt.
"Phạm Tiểu Kiều.", lần này Linh Hoa phất cờ trước, ngay lập tức chỉ
vào cô cán sự bộ môn của mình, "Em mau nói xem, xảy ra chuyện gì, nói
thật ngắn gọn."
"Dạ, chuyện là thế này ạ..."
Hạ Mộng Ngư không khỏi thầm "like" cho Linh Hoa một cái, một khi
đã hỏi là hỏi ngay đứa có khả năng diễn đạt tốt nhất.
"Hôm nay đấu bóng rổ, lớp mình thắng hai điểm, nhưng đội phân ban
không nhận thua, Lý Tử Viễn không chặn được quả bóng nhanh cuối cùng
nên quay ra nói là hai quả trước của lớp mình có vấn đề, là do trọng tài bắt
sai. Em cảm thấy cậu ấy cứ thế thật sự không có tinh thần thể thao nên nói
cậu ấy mấy cậu, thế mà cậu ấy đã định đánh em, Hạ Mộng Ngư ngăn không
cho cậu ấy đánh em. Kết quả là..."
Phạm Tiểu Kiều muốn nói lại thôi.
"Kết quả là làm sao?", Linh Hoa lạnh lùng nói: "Nói mau."
"Cậu ấy động tay chân với Hạ Mộng Ngư, còn định kéo Hạ Mộng
Ngư đi, cậu ấy nói là Hạ Mộng Ngư phải đi ăn cơm với cậu ấy!", Phạm
Tiểu Kiều ấm ức nói.
Theo tiếng nói dạt dào cảm xúc của Phạm Tiểu Kiều, Hạ Mộng Ngư
lại òa khóc.
Ngay cả đám con trai đều có cảm giác máu anh hùng bảo vệ mĩ nhân
lại đang nổi lên rồi.