"Chỉ kéo một cái thôi mà, không sao cả.", Hạ Mộng Ngư lui về sau
một bước, nhỏ giọng xấu hổ nói: "Cậu buông tôi ra trước đi có được
không?"
Hình như Hạ Dạ Dương thở phào một hơi, lại ý thức được hành vi của
mình hơi không bình thường nên lập tức thu tay lại.
"Thật không?", Hạ Dạ Dương nhẹ giọng hỏi, "Không nói dối tôi đấy
chứ?"
Hạ Mộng Ngư bất đắc dĩ gật đầu.
Hạ Dạ Dương khẽ thở ra. Cậu ta lúc nào cũng mang cái vẻ ta đây là
nhất, chỉ muốn cả thế giới phải xoay quanh mình, ngay cả lúc yêu đương
thì bạn gái trước giờ đều đi sau cậu ta, đâu có thấy cậu ta quan tâm một
người như vậy. Hơn nữa, cho dù yêu đương thì cậu ta cũng không sang lớp
khác tìm người, chưa bao giờ chờ bạn gái tan học, lúc nào cũng là bạn gái
đến tìm cậu ta.
Đám con gái trong lớp trao đổi ánh mắt, rồi làm ra vẻ đã hiểu.
Xem ra Hạ Mộng Ngư mới là sủng phi...
"Cậu yên tâm.", Hạ Dạ Dương trầm giọng nói.
"Hả? Yên tâm cái gì?", Hạ Mộng Ngư ngây ngẩn, có phần bất an,
"Cậu không định làm gì đấy chứ? Không cần đâu!"
Còn ngại cô gần đây kém nổi bật sao?
Hạ Mộng Ngư chỉ muốn làm người giỏi nhất cả trường một cách thầm
lặng thôi!
Hạ Dạ Dương không trả lời mà nhìn sang Từ Tử Sung và hỏi: "Nghe
nói cậu đánh Lý Tử Viễn?"