Hạ Dạ Dương và Từ Tử Sung đứng đối mặt, hai người cùng lạnh lùng
nhìn nhau, khiến bầu không khí xung quanh bỗng chốc hạ nhiệt độ xuống
cực điểm. Những người xung quanh không biết vì sao hai người kia bắt đầu
đấu mắt, xem ra có phần quỷ quái. Mọi người nhìn nhau, có người chép
miệng, có người nhún vai, đều mơ mơ hồ hồ. Chỉ có Phạm Tiểu Kiều là
hiểu rõ tất cả ngọn nguồn của sự căng thẳng này, nhưng lại yên lặng hút
sữa.
Chậc chậc, đúng là "đao quang kiếm ảnh" đó!
Hạ Mộng Ngư đứng cạnh hai người, không dám thở mạnh, cả đời này
cô chưa từng hoảng sợ đến vậy...
Cô có nên nói gì đó để làm dịu bầu không khí này không?
"Hai cậu..."
Hạ Mộng Ngư ậm ờ một lúc, cuối cùng vẫn lấy can đảm phá vỡ cục
diện.
"Nghe nói, nhìn vào mắt nhau quá ba mươi giây là sẽ yêu đối phương
đấy."
"Các cậu cứ nhìn nhau như thế thì chỉ còn nước yêu nhau thôi, hai vị,
con đường này không dễ đi đâu..."
Từ Tử Sung và Hạ Dạ Dương nhất loạt nhìn về phía Hạ Mộng Ngư,
dáng vẻ như thể yêu cầu cô ngậm miệng, sau đó lại liếc nhau, rõ ràng là ánh
mắt chán ghét.
Đám bạn cùng lớp đứng vây quanh xem cũng phải phì cười ra tiếng,
học thần đúng là sát phong cảnh quá.