khôi lớp mình mà cậu ta còn chẳng thèm đoái hoài, đây rõ ràng là một sự
khẳng định cho giá trị nhan sắc của cậu!"
Lời của cô nàng đó vừa dứt, cô nàng hoa khôi ngồi ngay phía sau
ngẩng phắt đầu lên, liếc xéo một cái đầy khinh thường với Hạ Mộng Ngư.
"Sao có thể!", Hạ Mộng Ngư lớn tiếng giải thích: "Mình với cậu ta là
bạn từ nhỏ, quen nhau nhiều năm, ngoài chuyện đó ra thì chẳng có quan hệ
gì cả! Hai đứa bọn mình hoàn toàn không có khả năng, mình không thích
Hạ Dạ Dương chút nào cả!"
Hạ Mộng Ngư liếc trộm Từ Tử Sung, nhất định vị này có thể nghe ra
tấm chân tình của cô.
Đối với Từ Tử Sung, cô tuyệt đối trung thành và tận tâm, không hề có
tâm tư khác!
Nhưng mà cô nàng hoa khôi lại đúng lúc lên tiếng tò mò: "Sao chẳng
giống như là không có chút khả năng nào thế? Nhìn cậu căng thẳng thế cơ
mà."
"Cậu không thích cậu ta, thế có phải cậu ta thích cậu không?"
"Làm bạn nhiều năm như thế, cậu ta có thích cậu hay không chẳng lẽ
cậu không cảm nhận được?"
Hạ Mộng Ngư biết hoa khôi có mục đích.
Mẹ nó chứ, nói quá nhiều rồi đấy!
Có người nhỏ giọng xì xào, nói học thần quả nhiên là có mị lực.
"Thật ra rất xứng đôi mà, ha ha."
"Đúng vậy, Kim Đồng Ngọc Nữ!"