Tốt rồi, giờ thì sự chú ý của mọi người rời hẳn ra khỏi cô và Từ Tử
Sung, rồi chuyển toàn bộ lên cô và Hạ Dạ Dương rồi!
Hạ Mộng Ngư liếc Từ Tử Sung một cái. Cậu không nói lời nào, chỉ im
lặng giở sách, thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng vừa rồi lúc mở
sách ra, rõ ràng lực tay hơi mạnh, không để ý là có thể xé rách quyển sách.
Hạ Mộng Ngư nhìn thấy hết, đáy lòng tràn ngập tuyệt vọng. Bỗng
nhiên cô rất nhớ những ngày được ngồi sau Phạm Tiểu Kiều, nếu có cô
nàng đó, nhất định cô nàng sẽ giúp cô, một phen đánh sấp mặt hoa khôi.
Cũng may lúc này chuông chính thức vào tiết vang lên, cô giáo đi vào
lớp bắt đầu giờ học, đám bạn phía dưới mới ngậm miệng ngừng trêu chọc
Hạ Mộng Ngư.
Hết tiết, Từ Tử Sung vẫn trầm mặc làm bài, có mấy lần Hạ Mộng Ngư
muốn nói chuyện với cậu, cậu đều làm vẻ mặt lạnh lùng khiến cô không tài
nào mở miệng được.
Hỏi cái gì cậu cũng chỉ "ừ", không thì "ờ". Hạ Mộng Ngư thở dài,
xong rồi, giận thật rồi.
Cô làm thế nào được nữa?
Chẳng lẽ phải dỗ dành?
Tự mình chọn đúng tên yêu nghiệt, cho dù có phải quỳ gối thì cũng
đành chịu thôi.
Từ Tử Sung nhìn quyển vở bài tập không chớp mắt, Mạnh Huy hỏi
cậu có đói không, cậu cũng bảo không đói, không muốn ăn.
"Vừa nãy ông đã ăn gì đâu, không đói à?"
"Không đói.", Từ Tử Sung lạnh mặt nói.