Hạ Mộng Ngư đắc ý thu quyển sách về.
Quả nhiên.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy tuy rằng thực tiễn rất quan trọng, nhưng vẫn
cần lý luận làm chỗ dựa, quả nhiên làm ít ăn nhiều, bớt được bao nhiêu thời
gian.
Quả nhiên làm việc gì cũng cần phải có tinh thần nghiên cứu.
Xem ra hôm đó thức đêm nghiên cứu quả nhiên không uổng phí!
Cô còn nhớ, có một đoạn viết, đàn ông là một loại sinh vật không thể
bơm máu lên cả não và xuống chỗ dưới cùng một lúc, phía dưới bình
thường thì đầu óc sung huyết, đầu óc mà đã khống chế được thì cơ bản là
yêu cầu nào cũng được thực hiện hết.
Từ Tử Sung cúi đầu, bắt gặp cảnh tượng bàn chân trắng nõn cuối cùng
cũng ngừng cọ tới cọ lui trên bắp chân cậu, ngoan ngoãn thu về.
Chết tiệt.
"Hạ Mộng Ngư, đi vệ sinh với tao đi!", Phạm Tiểu Kiều đến cạnh Hạ
Mộng Ngư và nói.
"Ừ, được!"
Hạ Mộng Ngư đứng dậy, thoáng lảo đảo, vội vàng xỏ chiếc xăng đan
vào.
"Mày cởi một cái dép ra làm gì?"
"À... Hơi rộng, thỉnh thoảng bị tuột ra, ha ha."
"À."