Tất cả mọi người đồng ý phương án này.
"Thế hôm nay ai ở lại?", có người hỏi.
Hôm nay là thứ Sáu, mọi người đã học hành vất vả cả tuần, vừa rồi lại
còn bị Linh Hoa mắng đến nửa buổi, ai mà không muốn chuồn lẹ? Càng
đừng nói là lớp học sau ngày thứ Sáu bẩn như bãi rác, quét dọn mệt rũ xác,
cho nên chẳng ai muốn ở lại ngày hôm nay cả.
Nhiệt huyết có thể cùng nhau chia, nhưng mồ hôi thì vẫn là đừng nên
cùng nhau chảy.
Sau một lúc im lặng đến đáng xấu hổ, rốt cuộc cũng có người mở
miệng.
"Tôi ở lại."
"Hôm nay để mình ở lại đi."
Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư gần như lên tiếng cùng một lúc.
Hai người liếc nhau, rồi một người vội cúi đầu, một người quay đi,
gương mặt đều có vẻ xấu hổ.
Chẳng ai để ý đến sự xấu hổ của Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư, mọi
người chỉ biết là có người chịu hi sinh thân mình, giải thoát cho họ mà thôi.
"Học thần, cậu là tốt nhất!"
"Sung ca thật nghĩa khí!"
"Thế thì giao cả lớp cho hai cậu nhé!"
"Bọn mình đi trước đây!"