Từ Tử Sung dùng ánh mắt nặng nề nhìn Hạ Dạ Dương, không nói lời
nào.
Đứng ở phía sau, Mạnh Huy vừa ăn mì cay vừa cướp lời: "Nói thừa,
Sung ca là người xông lên đầu tiên, tung một chưởng đánh bay nó, bọn
phân ban bị bọn tôi đánh gục hết đấy, được chưa?"
Hạ Mộng Ngư thở dài một hơi, Mạnh Huy này, lúc này đâu phải lúc để
ba hoa chích chòe, còn không nhìn tình hình đi.
"Cảm ơn.", Hạ Dạ Dương nói.
Mạnh Huy vung tay lên và nói: "Cảm ơn gì chứ, đừng khách sáo!
Đánh chơi thôi mà, không đáng kể!"
Từ Tử Sung nãy giờ chỉ im lặng thì lại chợt nở nụ cười.
Nụ cười trào phúng đó, Hạ Mộng Ngư rất quen thuộc, cô lập tức cảm
thấy cả người đang dần nổi da gà, đại sự không ổn rồi.
"Cảm ơn?"
Thần sắc Từ Tử Sung lạnh đi.
"Cậu dựa vào cái gì mà cảm ơn chúng tôi?"
Tiếng Trung vốn là một bộ môn bác đại tinh thâm, hơn nữa còn là thứ
ngôn ngữ tràn ngập ẩn ý.
Cậu vì cái gì mà cảm ơn chúng tôi, cậu dựa vào cái gì mà cảm ơn
chúng tôi, chỉ khác có một từ, nhưng ý nghĩa thì lại khác xa.
Mặc dù Hạ Dạ Dương bị bệnh vương tử, nhưng năng lực lý giải vô
cùng tốt, thành tích Ngữ Văn có khi được 140 điểm, sao lại không nghe ra
Từ Tử Sung nói câu này là có ý gì.