"Hạ Mộng Ngư."
"Hả?", Hạ Mộng Ngư mỉm cười, vừa quét dọn vừa thoải mái hỏi: "Sao
thế?"
"Không phải là cậu muốn nhìn mình cởi áo đấy chứ?"
Lần đầu tiên Hạ Mộng Ngư có cảm giác không còn lời nào để nói. Cô
dừng tay, cầm im cái chổi, vẻ mặt chết lặng, cứ thế nhìn Từ Tử Sung mà
không nói được gì.
Từ Tử Sung nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Mộng Ngư thì không kiềm
chế nổi nữa, cúi đầu khẽ cười thành tiếng, tâm tình có vẻ vô cùng thoải
mái.
Hạ Mộng Ngư xác định trăm phần trăm, Từ Tử Sung đang trả thù cô!
"Mình quét rác giúp cậu.", Từ Tử Sung nhẹ giọng hẳn, cậu lấy cái chổi
và nói: "Quét nhanh lên còn đi ăn, mình đói rồi."
Hạ Mộng Ngư ngẫm nghĩ, cũng phải, Từ Tử Sung chưa ăn gì nhiều,
vậy nên cô lập tức tăng tốc. Trên mặt cô còn hiện lên vẻ thật sự nghiêm túc,
mặc dù là quét dọn nhưng cũng rất tập trung.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của Hạ Mộng Ngư, Từ Tử Sung lại không nhịn
được cười.
Con thỏ tinh này sao lại đáng yêu thế chứ.
Hai người ăn xong bữa tối cũng mới chỉ hơn sáu giờ chiều. Bình
thường nếu có đi xã giao bên ngoài thì bố mẹ Hạ Mộng Ngư cũng phải sau
chín giờ mới về, vì họ nhất định còn phải đưa lãnh đạo về nhà xong xuôi thì
mới chịu về.