"À...", cậu nói, "Thì ra là cậu muốn hẹn mình về nhà..."
Từ Tử Sung dừng một chút rồi gật đầu, "Được."
Chó má.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy hôm nay Từ Tử Sung nói hơi bị nhiều câu
ngả ngớn rồi đấy!
"Từ Tử Sung."
"Hả?"
Hạ Mộng Ngư nghiêm mặt, "Không phải là cậu đang trả thù mình đấy
chứ?"
Từ Tử Sung nghiêng đầu khẽ cười một tiếng, khó có khi nào thấy cậu
vui vẻ đến vậy.
"Quả nhiên là đang trả thù mình...", Hạ Mộng Ngư than thở, "Chẳng
phải chỉ là cọ vào cậu có vài cái thôi sao? Gì mà để ý thế!"
"Không phải."
Từ Tử Sung giơ tay xoa đầu Hạ Mộng Ngư.
"Đồ ngốc, mình đang đáp lại cậu đấy."
Hạ Mộng Ngư lại đỏ mặt, Từ Tử Sung này thật là...
Mỗi giây mỗi phút đều mê hoặc cô, mỗi một câu nói đều như đánh
thẳng vào linh hồn cô, quả thực là một tên hồ ly tinh!
"Thế... Lát nữa bọn mình ăn cơm cùng nhau được không?", Hạ Mộng
Ngư nghĩ ngợi một lát rồi lại bổ sung: "Ăn ở ngoài! Không phải là đến nhà
mình đâu!