"Mình biết.", Từ Tử Sung khẽ cười một tiếng: "Được, mình mời cậu."
"Được!"
Hạ Mộng Ngư kích động reo lên, sau đó vui vẻ đi lấy chổi quét dọn,
trông rất có tinh thần. Cô vừa quét rác vừa nói: "Để mình làm, cậu phải làm
gì thì làm đi, không cần làm cùng mình."
"Mình phải làm gì?", Từ Tử Sung hỏi.
"Cậu không cần tập à?", Hạ Mộng Ngư hỏi lại.
"Không cần.", Từ Tử Sung nói: "Hôm nay mình trực nhật cùng cậu."
Lớp học sau ngày thứ Sáu là bẩn nhất, sau giờ giải lao buổi chiều, mọi
người còn gọi thêm đồ ăn, vừa có rác, vừa có đồ ăn thừa, bẩn vô cùng, Hạ
Mộng Ngư làm một mình thì không biết đến khi nào, chỉ sợ là sẽ mệt chết
mất thôi.
"Không cần, không cần!", Hạ Mộng Ngư vội cướp lấy cái chổi của Từ
Tử Sung: "Sao cậu có thể lãng phí thời gian vào việc này chứ, để mình làm
là được, cậu tập đi."
Từ Tử Sung không nói lời nào.
"Cậu tập đi, không cần xen vào việc của mình.", Hạ Mộng Ngư tủm
tỉm cười, "Mình quét nhanh lắm, không cần cậu hỗ trợ đâu!"
Từ Tử Sung sắp phải tham gia giải đấu quyền anh, đương nhiên phải
tận dụng từng giây từng phút, không thể lãng phí thời gian vào chuyện vô
vị này.
Cậu chịu trách nhiệm chiến đấu anh dũng bên ngoài, còn để cô giúp
cậu làm việc hậu cần!