đến cùng ạ? Hay là cậu ấy thật sự cần có người chăm sóc ạ? Em là đứa con
gái đầu tiên đến ạ?"
"Đúng. Ngoài lần đầu tiên là bố nó đưa đến ra, thì sau này đều là nó tự
đến trung tâm, bất kể mưa gió, xuân hạ thu đông, chưa từng thấy một ai
cùng nó đến cả... Thế nên, lần trước, nhìn thấy em, mọi người đều rất kinh
ngạc."
Hạ Mộng Ngư hoàn toàn không cảm thấy mọi người kinh ngạc gì cả,
hay là do người luyện quyền đều không để lộ cảm xúc?
"Cậu ấy bắt đầu tập ở đây từ khi nào ạ?", Hạ Mộng Ngư lại hỏi.
"Nó á...", huấn luyện viên thở dài một hơi: "Chắc là mười tuổi..."
"Mười tuổi? Nhỏ thế ạ?", Hạ Mộng Ngư vô cùng kinh ngạc.
"Ừ. Lúc đấy, nó là quyền thủ nhỏ nhất ở đây."
Nếu là thanh thiếu niên, một mình đi đi về về là rất bình thường, đâu
yếu đuối đến mức ngày nào cũng cần bố mẹ đưa đón. Nhưng mười tuổi mà
cứ một thân một mình đến trung tâm luyện quyền...
Hạ Mộng Ngư cảm thấy trái tim mình như đang bị ai đó bóp nghẹt.
Sao bố mẹ Từ Tử Sung lại đưa cậu đi luyện quyền từ nhỏ như vậy?
Sao có thể nhẫn tâm như thế chứ... Đâu phải không biết luyện quyền anh
phải chịu rất nhiều những nỗi đau đớn thể xác. Đã vậy còn để một mình cậu
đi, rõ ràng là không quan tâm gì đến cậu, cho dù là rèn tính độc lập thì cũng
không phải rèn theo cách đó. Chẳng lẽ không muốn biết con mình có bị
thương trong lúc tập hay không, có vất vả khổ cực hay không?
Thật nhẫn tâm.
Huấn luyện viên lắc đầu, nặng nề thở dài.