"Được đấy."
Mẹ kiếp.
Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu nhìn vị huấn luyện viên đang cười ha hả, rốt
cuộc cũng hiểu vì sao vừa rồi ông lại có biểu cảm như vậy.
Có phải ai luyện quyền cũng vô tâm thế không? Sao không nhắc cô
được một câu nào thế!
Huấn luyện viên nhanh chóng thu lại nụ cười, sau đó nghiêm túc gật
đầu với Từ Tử Sung.
Coi như hai người đã chào hỏi.
Từ Tử Sung đi từ phía sau Hạ Mộng Ngư lên, lúc đi ngang qua cô còn
khẽ cười bên tai cô một tiếng, cười đến mức khiến mặt Hạ Mộng Ngư đỏ
bừng.
Đồ đểu.
"Khởi động đi.", huấn luyện viên trở về dáng vẻ nghiêm túc, nói với
Từ Tử Sung: "Hôm nay tập nhanh một chút, xong sớm rồi em về nghỉ ngơi
đi."
"Vâng ạ."
Từ Tử Sung bắt đầu khởi động, lại nhìn thoáng qua vẻ xấu hổ của Hạ
Mộng Ngư rồi nói: "Đừng đứng đực ra đấy nữa."
"Mình có đâu.", Hạ Mộng Ngư nhanh chóng hoàn hồn.
"Lát nữa chú ý nhìn."
"Hả?", Hạ Mộng Ngư nghi hoặc hỏi: "Nhìn cái gì?"