"Mình."
Hạ Mộng Ngư đang định lườm một cái đầy khinh bỉ để sỉ vả thái độ
cợt nhả khác thường của Từ Tử Sung, thì đúng lúc, Từ Tử Sung choàng cái
khăn lau mồ hôi của cậu lên đầu Hạ Mộng Ngư, che đi ánh mắt của cô.
"Cậu làm gì đấy, đáng ghét."
Hạ Mộng Ngư mất hứng lấy cái khăn xuống, đang định trừng mắt với
cậu thì bỗng dưng lại chạm phải ánh mắt cậu.
Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư, ánh mắt dịu dàng như nước khiến Hạ
Mộng Ngư hết hồn. Ánh mắt cậu từ trước đến nay vẫn như một hồ nước,
tĩnh mịch, lành lạnh, nhưng hiện giờ nó lại chứa dương quang, khiến Hạ
Mộng Ngư bắt được một tia dịu dàng.
Dịu dàng...
Hạ Mộng Ngư chưa bao giờ liên hệ từ này với Từ Tử Sung. Nhưng
ánh mắt của cậu hiện giờ thật sự rất dịu dàng.
Từ Tử Sung nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cậu
nghiêng mặt, thần sắc có phần khác lạ, có lẽ là hơi ngại ngùng.
Bỗng nhiên, hai mắt Hạ Mộng Ngư long lanh ánh nước.
"Từ Tử Sung, những lời mình vừa nói là thật đấy.", Hạ Mộng Ngư
không nhịn được, phải bày tỏ ngay, cô sợ Từ Tử Sung không biết được cô
chân thành đến mức nào, "Mình thật sự sẽ ở bên cạnh chăm sóc cậu."
"Đồ ngốc.", Từ Tử Sung nghiêm túc nói.
Hạ Mộng Ngư thoáng sửng sốt vì lời nói này của Từ Tử Sung.
Cô đang bị cự tuyệt sao?