"Không được, đã nói là phải chăm sóc cả thể xác của cậu rồi, sao có
thể để cậu tự lau mồ hôi được chứ!"
Hạ Mộng Ngư cười đầy vẻ nịnh nọt.
"Cái việc nặng nhọc này cứ để mình!"
Không cho Từ Tử Sung cơ hội do dự, Hạ Mộng Ngư lập tức cầm khăn
lau mồ hôi cho cậu.
Đầu tiên là mặt, Hạ Mộng Ngư nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Từ Tử
Sung, gương mặt hiện lên nụ cười dịu dàng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn
cậu, lúc chạm phải ánh mắt cậu thì lại tiếp tục tập trung nhìn gương mặt
cậu.
Từ Tử Sung hơi cong khóe miệng, bỗng nhiên lại cảm thấy được chăm
sóc thế này có vẻ cũng rất thích.
Lau mồ hôi trên mặt xong, Hạ Mộng Ngư lại bắt đầu lau mồ hôi trên
người cậu.
Lúc này, Từ Tử Sung mới cảm thấy sự bất thường của Hạ Mộng Ngư.
Động tác của cô rất chậm, tốc độ di chuyển như rùa bò, bàn tay đi dọc từ cổ
cậu xuống, nhẹ nhàng quệt cái khăn qua ngực cậu, khiến cậu một phen
chấn động. Từ xương quai xanh đến cơ ngực, lại từ ngực đi xuống, một
đường trơn tuột đến bụng, thế nhưng vẫn không có vẻ sẽ dừng lại.
Từ Tử Sung đột ngột nắm lấy tay Hạ Mộng Ngư.
"Được rồi..."
"Chưa được!", bàn tay cầm khăn mặt của Hạ Mộng Ngư vẫn đặt ở
bụng Từ Tử Sung không dời, cô nói: "Vẫn chưa lau khô mà."
"Trên người không cần lau."