Haiz, đàn ông quả là loài sinh vật đáng thương, không thể nào khống
chế bản thân, suốt đời thua bởi mấy lạng thịt ở phía dưới.
Đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc.
Hạ Mộng Ngư chỉ đứng xem Từ Tử Sung tập một lúc, thấy không có
gì mới mẻ bèn ngồi bên cạnh đài làm bài tập.
Làm xong bài của mình, cô lại bắt chước chữ của Từ Tử Sung để giúp
cậu làm mấy bài tập vốn dĩ chẳng mấy khó khăn với cậu, mà với trình độ
của cậu thì chẳng cần phải làm đi làm lại một dạng tương tự.
Bài tập trên lớp luôn có điểm không hay như thế, vì phải ra đề phù hợp
với mọi đối tượng học sinh, nên thật ra có nhiều bài họ không nhất thiết
phải làm, hoặc là làm đi làm lại.
Xong xuôi, Hạ Mộng Ngư lại giúp Từ Tử Sung chép những đề cậu
phải làm, bỏ thừa chỗ trống cho cậu, cố gắng giúp cậu tiết kiệm thời gian.
Có người nhìn thấy Hạ Mộng Ngư dựa vào đài luyện quyền để làm bài
tập thì tò mò, sán lại xem, rồi còn tán dóc với cô.
"Em gái viết cái gì đấy?"
...
"Ôi, cái này phức tạp quá, anh nhìn không hiểu."
...
"Chữ này giống nhỉ, ha ha, chữ xấu như thế mà cũng không làm khó
em được."
...