"Cô bé, em học trường nào đấy? Cùng trường với Từ Tử Sung sao?"
...
"Hai đứa có quan hệ gì thế, sao lại chạy đến đây làm bài tập vậy?"
...
Hạ Mộng Ngư kiên nhẫn trả lời tất cả câu hỏi của mọi người, vừa lễ
phép vừa nhu mì, giọng điệu khách sáo, thái độ nhiệt tình, khiến cả đám
đàn ông ở trung tâm này đều có ấn tượng rất tốt về cô.
Thoạt nhìn có vẻ rất ngoan, tính tình xem ra cũng tốt, lại lanh lợi hoạt
bát, rất hợp với một Từ Tử Sung vốn cực kỳ khó hiểu.
"Được đấy, được đấy.", mọi người đều nói vậy.
Từ Tử Sung nhìn về phía Hạ Mộng Ngư đang bị vây quanh trong cả
đám người, trên mặt lập tức hiện lên vẻ lo lắng, nhưng bất ngờ lại bị huấn
luyện viên nhận ra.
"Sợ cái gì, ở đây làm gì có người xấu, ai dám bắt nạt nó nào?", huấn
luyện viên bất đắc dĩ nói: "Mọi người cũng chỉ đang quan tâm em thôi,
căng thẳng cái gì chứ."
Từ Tử Sung cũng biết, chỉ là để ý Hạ Mộng Ngư theo bản năng. Cậu
thu ánh mắt lại, thấp giọng lên tiếng, "Vâng, em biết."
"Là một cô bé tốt đấy, nên quý trọng.", huấn luyện viên nói, sau đó lại
vỗ vai Từ Tử Sung: "Hôm nay tập cũng tương đối rồi, hai đứa đi chơi đi,
nhưng đừng để mệt quá, cũng đừng để ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai."
"Được ạ."