Từ Tử Sung giật phăng cái khăn rồi ném sang một bên.
Hạ Mộng Ngư được đà chạm hẳn tay vào bụng Từ Tử Sung, rồi ngẩng
lên, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Từ Tử Sung và nũng nịu nói: "Nhưng mà
còn có mồ hôi này."
Từ Tử Sung há miệng kinh ngạc, cậu nghiêm mặt nhìn Hạ Mộng Ngư
và nói: "Hạ Mộng Ngư, cậu làm đại khái là được rồi."
Hạ Mộng Ngư biết mình đã đạt được mục đích nên liền thu tay về,
cười tủm tỉm với Từ Tử Sung: "Thế cậu tập chăm chỉ nhé!"
"Ừ."
"Sao cậu vẫn chưa đi?"
"Đứng đây một lát."
"À..."
Từ Tử Sung đứng yên một lúc, bắt gặp vẻ tiểu nhân đắc ý của Hạ
Mộng Ngư thì lạnh mặt hỏi: "Cậu cố ý phải không?"
"Cố ý, cố ý cái gì?", Hạ Mộng Ngư ra vẻ vô tội: "Cậu nói gì, mình
không hiểu!"
Từ Tử Sung bó tay, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi.
"Quên đi."
Từ Tử Sung xoay người nhảy lên đài đấu, bắt đầu tập bài tập của ngày
hôm nay với huấn luyện viên.
Lúc này, Hạ Mộng Ngư mới đắc ý ôm ba lô của cả hai đứng nhìn cậu
tập.