"Không căng thẳng chứ? Trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của em
mà."
Từ Tử Sung cởi găng tay, sắc mặt bình tĩnh, "Không căng thẳng ạ."
"Ừ, không thành vấn đề đâu, thầy tin em. Ngày mai mọi người đều
đến xem em thi đấu, em cũng đưa cả con bé con kia đến đi, mọi người sẽ
chăm sóc con bé hộ cho."
Con bé con, Hạ Mộng Ngư sao?
Từ Tử Sung bó tay. Cô đâu còn là một cô bé, suy nghĩ có khi còn hơn
cả người lớn ấy chứ.
Hạ Mộng Ngư không phải là một cô bé con, mà là yêu tinh, là con thỏ
tinh.
"Để em hỏi cô ấy đã, xem cô ấy có đi được hay không.", Từ Tử Sung
lại nói thêm: "Nhưng mà nếu cô ấy đến thì cũng không cần phiền mọi
người chăm sóc đâu ạ, tự em chăm sóc được rồi."
Huấn luyện viên sửng sốt, thấy Từ Tử Sung đã đi đến chỗ Hạ Mộng
Ngư thì không nhịn được cười.
Thằng nhóc này, tính chiếm hữu lớn ghê, trước nay đâu có thấy!