"Mình không giận."
"Thế sao cậu nhìn mình nghiêm túc vậy? Hù dọa chết người ta.", Hạ
Mộng Ngư thở phào một hơi rồi nói: "Mình còn tưởng là chọc giận cậu rồi
chứ..."
"Mình nhìn cậu là bởi vì cậu xinh thôi."
Từ Tử Sung nghiêng đầu, hắng hắng giọng rồi xoa khẽ chóp mũi, mặc
dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nói: "Mỗi lần cậu giảng bài hay nói
chuyện, mình đều cảm thấy cậu rất xinh... Cho nên mới nhìn cậu."
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, sau đó cúi đầu cười.
Nói thật, những câu thả thính như vậy của Từ Tử Sung không ít,
nhưng đây lại là câu khiến Hạ Mộng Ngư xấu hổ nhất.
"Nói linh tinh.", Hạ Mộng Ngư cau mày.
Cô nở nụ cười đắc ý rồi hất cằm nói: "Rõ ràng là mình có như thế nào
cũng đều vô cùng xinh đẹp!"
Từ Tử Sung cười tươi, gật gật đầu. "Ừ."
Hạ Mộng Ngư vui vẻ giúp Từ Tử Sung dọn sách vở rồi bỏ vào ba lô.
Từ Tử Sung mở một chai nước khoáng, đưa cho Hạ Mộng Ngư rồi
nói: "Chữ của mình xấu thế mà cậu bắt chước được giống thật, sau này bài
tập của mình giao hết cho cậu đấy."
"Được thôi!"
Hạ Mộng Ngư đáp không chút do dự, nhận lấy chai nước rồi tu ừng
ực.