Nhìn dáng vẻ uống nước của Hạ Mộng Ngư, Từ Tử Sung mất tự nhiên
dời ánh mắt, quay đi không nhìn cô nữa.
Chết tiệt.
Giết người mà.
Cậu hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc, "Mình nói đùa thôi, sao có thể bắt
cậu ngày nào cũng làm bài tập cho mình được chứ..."
"Nhưng mà mình nói thật đấy.", Hạ Mộng Ngư uống nước xong liền
mở to hai mắt nhìn Từ Tử Sung: "Mình định sau này sẽ làm thế đấy, tiết
kiệm thời gian cho cậu."
Lúc này, Từ Tử Sung mới quay đầu nhìn về phía Hạ Mộng Ngư.
"Cậu làm việc của cậu đi, chuyện của cậu quan trọng hơn, không cần
lãng phí thời gian cho mình đâu."
"Thời gian dành cho cậu sao lại là lãng phí được?", Hạ Mộng Ngư bĩu
môi, trả lại chai nước cho Từ Tử Sung rồi than thở: "Hơn nữa, có một vĩ
nhân đã từng nói, thời gian tốt đẹp như vậy, dùng vào việc gì cũng đều là
lãng phí. Một khi đã vậy, chi bằng mình lãng phí cho cậu đi..."
Từ Tử Sung cảm thấy Hạ Mộng Ngư cũng thật giỏi ngụy biện, nói
chuyện lý lẽ với cô không bao giờ thắng nổi.
"Vĩ nhân nào nói?"
"Mình đây!"
Từ Tử Sung hoàn toàn hết cách với Hạ Mộng Ngư.
"Mình nhớ là vị vĩ nhân này từng nói mình chỉ một lòng học hành."