cậu ngồi cả ngày cũng không tốt."
"Được đấy!"
Hạ Mộng Ngư đồng ý một cách đầy kích động, như là sợ Từ Tử Sung
sẽ đổi ý, cô tung tăng leo lên đài luyện quyền.
Nhìn Hạ Mộng Ngư nhấp nhỏm mãi mà vẫn không leo lên được đài
luyện quyền, Từ Tử Sung bó tay, đành phải nhảy lên để kéo cô. Còn chưa
kịp hành động thì đã có người anh em của Từ Tử sung nhanh tay nhanh
chân đẩy mấy tấm đệm tới chân Hạ Mộng Ngư.
"Cô bé, dùng cái này đi."
"Cảm ơn anh nhé!"
Hạ Mộng Ngư tự giẫm lên tấm đệm để trèo lên trên.
Từ Tử Sung khẽ gật đầu với người đã đẩy đệm đến cho Hạ Mộng
Ngư.
Ông anh kia đấm ngực, cười cười với Từ Tử Sung vẻ "không có gì".
Vất vả lắm ông em mới đưa được em dâu đến, mọi người đương nhiên phải
chăm sóc đặc biệt rồi.
Hạ Mộng Ngư lon ton chạy đến trước mặt Từ Tử Sung rồi chìa tay ra
với cậu, "Quấn băng vải cho mình đi!"
Thấy Hạ Mộng Ngư vui như vậy, Từ Tử Sung cũng không nhịn được
cười.
"Chờ chút, mình đi lấy cho cậu."
Từ Tử Sung vừa nói xong thì huấn luyện viên đã mang băng vải và
găng tay tới, đưa cho cậu và nói: "Cho em này, cả băng vải lẫn găng tay