nhé. Đây là đôi số 6 câu lạc bộ mới mua, có đúng đôi này thôi đấy."
Từ Tử Sung nhận lấy, huấn luyện viên cười với cậu.
Hạ Mộng Ngư đưa mắt nhìn, cả băng vải và găng tay đều là màu hồng.
"Wow, không phải là mua riêng cho em đấy chứ?", Hạ Mộng Ngư hỏi.
"Đúng.", huấn luyện viên đáp: "Em thành khách vip của câu lạc bộ
này rồi đấy."
"Em có cần đóng hội phí hay gì không ạ?", Hạ Mộng Ngư ngại ngùng
hỏi.
"Không cần, cả đống người thế này mà còn cần tiền của em sao? Cứ
dùng đi."
Huấn luyện viên đi rồi, Hạ Mộng Ngư mới hỉ hả hỏi Từ Tử Sung:
"Sao mọi người lại ưu ái mình thế nhỉ?"
Từ Tử Sung chỉ cười chứ không nói lời nào.
"Mình cảm thấy chắc chắn là họ muốn hối lộ mình, để giao cậu hoàn
toàn cho mình chăm sóc."
"Thế cậu có muốn không?", Từ Tử Sung hỏi.
"Muốn!", Hạ Mộng Ngư không có chút do dự.
Từ Tử Sung lại cúi đầu cười, "Tốt lắm."
Từ Tử Sung quấn băng vải giúp Hạ Mộng Ngư, rồi lại đeo găng tay
cho cậu.
Hạ Mộng Ngư nôn nóng hỏi: "Hôm nay bọn mình tập cái gì?"