Từ Tử Sung nghĩ một lát rồi nói: "Thực chiến đi."
"Mình đánh thực chiến với ai cơ?"
"Mình?"
"Anh giai à, cậu không nói đùa với mình đấy chứ?"
"Không."
"Từ Tử Sung."
"Gì?"
"Cậu không định đánh nhau với mình đấy chứ?"
Từ Tử Sung bất đắc dĩ cười, bình thường trông Hạ Mộng Ngư lợi hại
ra trò, sao lúc này lại rén như vậy.
"Không phải sợ, chỉ cho cậu biết chút chút về quyền anh thôi, không
phải thực chiến như lúc thi đấu đâu."
"Mình không muốn, mình sợ đau, nắm tay của cậu lợi hại như vậy,
đánh vào người mình chắc chắn rất đau, mình không muốn thực chiến với
cậu."
"Sẽ không đánh cậu bị thương đâu, nhẹ thôi."
"Không muốn."
"Tin mình đi."
Hạ Mộng Ngư hết cách, Từ Tử Sung đã bảo cô phải tin cậu rồi, đương
nhiên cô chỉ có thể tin cậu mà thôi.
"Được rồi, thế thì cậu phải nhẹ chút nhé!"