"Còn nhớ mình dạy cậu đỡ như thế nào không?"
Hạ Mộng Ngư gật đầu rồi lại hỏi: "Cậu không đánh mình thật đấy
chứ?"
"Đương nhiên là phải đánh thật chứ."
"Nhưng mà chắc chắn là cậu không dùng lực đúng không?"
"Đương nhiên là phải dùng lực rồi."
Vẻ hòa nhã lúc nãy của Hạ Mộng Ngư tan thành mây khói.
Mẹ kiếp.
Từ Tử Sung cười, "Có hối hận vì lúc nãy được tấn công mà không
tung đòn mạnh không?"
"Có..."
"Lại đây, chuẩn bị."
Hạ Mộng Ngư lập tức vào tư thế sẵn sàng đón quyền.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn hết vào tay Từ Tử Sung, ai nấy đều
như ngừng thở, hi vọng Từ Tử Sung không dùng sức thật để mà đánh cho
con nhà người ta khóc ầm lên. Khó lắm mới tìm được em dâu cho họ, đừng
có để cô chạy mất.
Từ Tử Sung giơ một tay, đấm về phía Hạ Mộng Ngư.
Cô nhắm mắt như để chặn lại cảm giác kích động trong mình.
Nắm tay nhẹ nhàng dừng lại trên găng tay của Hạ Mộng Ngư, thậm
chí đến cả âm thanh ma sát cũng không nghe thấy.