Một đòn này khiến cả câu lạc bộ im lặng.
Mọi người hận không thể hộc máu ngay tại trận, có người đứng bên
cạnh đang uống nước, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó thì phun hết nước trong
miệng ra.
Mẹ nó, đây mà là đấm bốc á?
Con mẹ nó, cả đời họ chưa từng thấy đòn nào nhẹ như thế.
Nắm đấm mà như là bông vậy...
Rốt cuộc mọi người không kiềm chế được phải cười nhạo Từ Tử
Sung.
"Em giai, nắm đấm này của cậu không ổn rồi, bao nhiêu năm tập luyện
bằng không."
"Ha ha, mẹ, thế mà còn đòi làm quyền thủ số một của câu lạc bộ mình
cơ..."
"Không được đâu ông em, nhẹ hều thế!"
Mọi người đều trêu ghẹo Từ Tử Sung, còn cậu thì chẳng buồn để tâm
đến, chỉ tiếp tục tập cùng Hạ Mộng Ngư, nhưng đánh thêm mấy cú nữa thì
càng đánh càng nhẹ.
Tiếng cười của mọi người mãi không dứt, ai cũng như đang mang tâm
trạng xem kịch vui. Bọn họ khổ lắm mới có được cơ hội này, sao lại không
cười Từ Tử Sung thêm vài câu?
Rốt cuộc, Từ Tử Sung cũng hết cách, cậu thu nắm tay lại rồi bất đắc dĩ
nói: "Thôi."
"Không tập nữa à?", Hạ Mộng Ngư nghi hoặc hỏi.