"Không tập nữa...", Từ Tử Sung thở dài một hơi, "Sau này bọn mình
cũng đừng luyện quyền pháp nữa, cũng không chơi thực chiến nữa."
"Ờ...", thật ra Hạ Mộng Ngư không có ý kiến gì, vì dù sao cô cũng
không hiểu mấy về quyền anh, cô hỏi: "Thế giờ bọn mình làm gì?"
"Đi, về thôi."
Từ Tử Sung giúp Hạ Mộng Ngư tháo găng tay và băng vải, đám anh
em đứng xung quanh thấy họ không tập nữa nên cũng giải tán.
Hạ Mộng Ngư thấy Từ Tử Sung cau mày thì cười tủm tỉm, "Quả nhiên
cậu không nỡ đánh mình nhỉ?"
Từ Tử Sung không nói lời nào.
"Quả nhiên mình là bảo bối của cậu đấy!", Hạ Mộng Ngư đeo vẻ mặt
dào dạt đắc ý.
"Không phải là cậu vừa nhìn mình đã mềm nhũn rồi đấy chứ?"... Ha
ha, thế mà còn nói sẽ dùng sức đánh mình cơ, lừa đảo, rõ ràng là với mình,
cậu không cứng nổi!"
Bỗng nhiên, Từ Tử Sung ngẩng đầu, dùng ánh mắt hung tợn nhìn Hạ
Mộng Ngư, hai mắt như sắp bốc hỏa đến nơi.
Hạ Mộng Ngư hoảng sợ.
Nhìn cô như thế làm gì, trông cứ như muốn ăn thịt người ta không
bằng.
"Hạ Mộng Ngư."
"Hả?"