"Yên tâm."
Từ Tử Sung giảng giải một chút cho Hạ Mộng Ngư nghe xem lát nữa
phải tập thế nào.
"Cậu tấn công, mình phòng thủ."
"Tấn công thế nào?"
"Thì là tung chưởng đánh mình. Yên tâm, mình sẽ đỡ được. Cậu cũng
phải chú ý đến động tác đỡ của mình, đến lúc đổi sang cậu phòng thủ thì
làm theo như thế... Lát nữa cậu đánh liên tục một phút đòn đấm thẳng, sau
đấy chuyển sang một phút đấm xốc, một phút sau nữa là đấm móc, cuối
cùng là một phút đòn phối hợp tùy ý. Hiểu không?"
"Hiểu, nhưng mà thật ra...", Hạ Mộng Ngư mếu máo nói: "Mình
không muốn đánh cậu đâu...Mình không nỡ."
Từ Tử Sung quả thực không biết nói Hạ Mộng Ngư như thế nào.
"Cậu cảm thấy cậu đánh nổi mình sao?...Đánh!"
Hạ Mộng Ngư đành chịu, ra đòn mà có vẻ không hề tình nguyện.
Đợi cho cô đánh xong một lượt đầu thì bên đài luyện quyền đã có
không ít người đứng xem. Mọi người chưa từng thấy ai đánh người ta mà
lại ấm ức như vậy, miệng mếu máo, trông như sắp khóc đến nơi. Ai nấy đều
buồn cười, châu đầu ghé tai thì thầm, sau đó đều nhìn Tử Tử Sung một
cách trêu chọc.
Từ Tử Sung cũng hết cách với Hạ Mộng Ngư, đợi cho cô đánh nốt đòn
thứ hai, cậu mới nói: "Thôi, không cần cậu đánh nữa, cậu phòng thủ đi."
"Ờ, được..."