Hai người so đáp án, gần như là hoàn toàn giống nhau. Chỉ duy nhất
có một câu Từ Tử Sung không làm ra, mà câu này, chỉ có người dùng cách
giải thứ ba mới có được đáp án.
Từ Tử Sung chép lại bài giải của Hạ Mộng Ngư, định bụng về nhà sẽ
tự xem.
"Chép bài giải thì được gì, để tôi giảng cho cậu.", Hạ Mộng Ngư nhiệt
tình nói.
"Tôi xem là hiểu rồi.", Từ Tử Sung tiếp tục chép, lại nói, "Về nhà tôi
sẽ nghĩ tiếp."
"Nghĩ gì?"
"Nghĩ xem vì sao cậu có thể dùng cách biến thái thế này để giải đề."
"Cái này mà cũng nghĩ được á!", Hạ Mộng Ngư giật lấy cái bút trong
tay Từ Tử Sung rồi đặt xuống bàn, "Hỏi thẳng tôi không phải là xong rồi
sao, tôi sẽ nói cho cậu biết."
"Cậu sẽ nói thật chứ?"
"Sao lại biến tôi thành ra xấu tính như thế? Cái này thì có gì mà phải
giữ bí mật chứ...", Hạ Mộng Ngư nói tiếp: "Ai hỏi tôi chuyện bài tập tôi
cũng đều trả lời thật hết, không giấu cái gì cả. Chẳng qua là cách làm của
tôi không phải ai cũng tiếp thu được thôi."
Đúng là như thế. Hạ Mộng Ngư chưa bao giờ tỏ ra nhỏ mọn cả, cô
luôn giảng bài cho bạn trong lớp nghe. Nhưng cả lớp vẫn thích tìm Từ Tử
Sung để xem bài giải hơn, căn bản là vì xem Hạ Mộng Ngư giải họ không
hiểu gì cả.