Hạ Mộng Ngư vui vẻ cười khanh khách, hớn hở thu dọn sách vở vào
cặp.
"Mình về thôi, đi."
Thấy Từ Tử Sung vẫn ngồi yên, Hạ Mộng Ngư nghi hoặc hỏi cậu:
"Sao thế?"
Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư.
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì?"
"Cậu cần tiền làm gì? Cậu không phải là người thiếu tiền."
Hạ Mộng Ngư cười, cô ngồi xuống, hai tay chống cằm, mắt nhìn Từ
Tử Sung chằm chằm, "Sao cậu biết tôi không phải là người thiếu tiền? Tôi
thiếu."
Tuy Hạ Mộng Ngư ăn vận rất giản dị, nhưng có thể nhìn ra được, đồ
cô dùng đều là thứ tốt. Dù cho không diện những nhãn hiệu nổi tiếng, thì
chắc chắn cô vẫn là con gái trong một gia đình trung lưu. Cô có nhất thiết
phải đi làm người mẫu, đi bán rượu để kiếm tiền không? Nếu chỉ là tìm
cảm giác kích thích, thì dựa vào tính cách tinh quái của cô, chút chuyện
như vậy hình như chưa đủ.
Từ Tử Sung hoàn toàn không hiểu.
"Cậu cần tiền làm gì?"
"Còn có thể làm gì được nữa, đương nhiên là để thực hiện ước mơ vĩ
đại của tôi rồi."
"Ước mơ gì?"