Tất cả đều nói đây chính là điểm khác nhau giữa học thần và học bá.
Học bá gần gũi quần chúng nhân dân, còn học thần căn bản không phải
người.
"Toán không giống Lý, trong lòng tôi, Toán là một công trình nghệ
thuật. Đương nhiên, cậu thích dùng cách trực tiếp đơn giản để giải không
có vấn đề gì, bởi vì đại đa số đều có mục đích là tìm ra đáp án, cũng giống
như xây nhà để ở vậy."
"Tôi thì không thế, tôi nhìn ra được cái tinh hoa trong từng đề bài, ý
nghĩ trong đầu tôi luôn là làm thế nào mới có thể thể hiện được mỹ cảm của
đề bài một cách hoàn hảo nhất, làm thế nào mới có thể tao nhã khơi ra được
những chi tiết nhỏ được giấu trong đề, làm thế nào để dựng nên một công
trình đẹp đẽ nhất. Đối với tôi mà nói, có được đáp án là mục đích thứ hai,
vì đáp án chỉ là kết quả của công trình kiến trúc tôi dựng nên mà thôi."
Ánh mắt thâm trầm của Từ Tử Sung dừng trên gương mặt Hạ Mộng
Ngư, cậu gật đầu.
"Hiểu rồi."
Hạ Mộng Ngư cầm cốc nước trái cây lên uống một ngụm, lại nhìn Từ
Tử Sung rồi đắc ý nói: "Thế nào, có phải đang cảm thấy cả người tôi đều
toát lên vẻ trí thức hoàn mĩ không?"
"Cũng được..."
"Ha ha, giả vờ làm cái gì, chắc chắn cậu đang nghĩ thế!"
Từ Tử Sung nghiêng mặt, bất đắc dĩ cười rồi gật đầu.
"Ừ."