"Cậu đoán xem?"
......
"Thôi bỏ đi."
Từ Tử Sung đứng dậy ra về. Hạ Mộng Ngư lập tức đi theo ra, rồi hai
người chào nhau ở cửa.
"Mai đừng đến muộn đấy."
"Ừ."
Hạ Mộng Ngư lên taxi, Từ Tử Sung chụp ảnh biển số xe, nhìn chiếc
xe đi khuất khỏi tầm mắt rồi mới nặng nề thở dài một hơi, xoay người rời
đi.
Ngày hôm sau Từ Tử Sung vẫn đến muộn.
Cả lớp đều chú ý đến băng gạc trên cánh tay cậu. Cô chủ nhiệm vừa
nhìn thấy đã hỏi: "Sao thế này?"
"Bị ngã ạ."
Cô chủ nhiệm vốn là kiểu mạnh miệng mềm lòng, cô lừ Từ Tử Sung
một cái rồi nói: "Vào đi, trực nhật thì để khỏi đã rồi hẵng làm, cứ ghi lại
trước đã."
"Không sao ạ."
Từ Tử Sung bước đến viết tên mình vào cột danh sách trực nhật rồi
mới về chỗ ngồi.
Hạ Mộng Ngư trộm nhìn bóng dáng Từ Tử Sung, trong lòng vô cùng
nôn nóng. Tên này đúng là không biết tận dụng cơ hội gì cả, được lợi mà