Cô chủ nhiệm phi ánh mắt sắc lẹm về phía hai người đang thủ thỉ, hai
cô nàng lập tức rụt cổ ngoan ngoãn học bài.
Tiết đầu và tiết thứ hai đều là Toán, tự dưng lại có bài kiểm tra. Hạ
Mộng Ngư làm rất nhanh, đến câu cuối cùng, cô mới kinh ngạc phát hiện ra
đây chính là đề mà hôm qua mình vừa thảo luận với Từ Tử Sung.
Hạ Mộng Ngư bất giác ngẩng đầu nhìn về phía chếch, đúng lúc Từ Tử
Sung cũng quay đầu.
Hai người nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên ý cười khó phát hiện, sau
đó đều cúi đầu làm bài tiếp.
Tiết ba, bốn là tiết Lý, không ai có thể ngờ được lại có bài kiểm tra.
Mọi người đều hoài nghi có phải hôm qua thầy cô đi chơi không soạn giáo
án hay không, thế nên mới bày ra bài kiểm tra để hành học sinh.
Một buổi sáng đen tối đã qua, bụng ai nấy đều réo ầm ĩ, tất cả đều lao
ra ngoài cổng trường mua cơm nhanh như chớp.
Đang kì nghỉ hè nên căng tin trong trường không mở, mọi người chỉ
có thể ra quán cơm bên ngoài ăn. Phạm Tiểu Kiều ở gần trường nên trưa
nào cũng về nhà ăn cơm, Hạ Mộng Ngư không hẹn ai nên lẳng lặng đi ra
ngay sau Từ Tử Sung.
Từ Tử Sung luôn có mấy cậu bạn đi ăn cùng, cả đám kéo nhau vào
một quán ăn nhỏ. Hạ Mộng Ngư vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ngay dòng
chữ: Tiểu Tứ Xuyên.
Mẹ kiếp, mù à!
Cậu bạn Mạnh Huy ngồi cùng Từ Tử Sung là cây hài của lớp, thích
kéo bầy kết đàn, lại cực kỳ sùng bái Từ Tử Sung, trưa nào cũng phải hẹn
Từ Tử Sung đi ăn cùng. Từ Tử Sung là dạng người biết trước biết sau, cũng